Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Phan_26
“Cậu không hiểu.” Draco mỉm cười: “Nhà ta là Slytherin thế gia, nếu Neville theo ta cùng một chỗ, Longbottom lão phu nhân nhất định sẽ phản đối, cậu đừng thấy Neville đơn thuần sẽ không biết suy nghĩ, kì thật trong lòng cậu ta đều hiểu cả, tuy là ta có thể một mình giải quyết vấn đề này, nhưng nếu cậu ta không có quyết tâm, không có kiên định cùng ta ở một chỗ, ta có cố gắng thì được cái gì?”
Cậu cúi đầu nhìn tay mình, biểu tình ôn nhu nhưng tràn ngập kiên định: “Chỉ cần cậu ta quyết tâm đưa tay cho ta, chuyện bên cha mẹ ta, bên Longbottom lão phu nhân, tất cả vấn đề ta sẽ một mình gánh chịu, cái gì cũng không để cậu ta phiền lòng, chính là hiện tại là vấn đề của cậu ta, ta phải chậm rãi chờ đợi.”
Harry há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, sau đó nước mắt lưng tròng: “Draco….. thật vất vả a……”
“A….. này có tính gì là vất vả?” Draco cười nhẹ: “Có một người để mình quan tâm, không để người đó phải buồn phiền, thì ta phải tự mình cố gắng.”
“Đột nhiên có cảm giác cậu lớn hơn mình rất nhiều…….” Harry phồng mỏ than thở.
Draco bật cười xoa đầu cậu: “Đó bởi vì cậu có cha đỡ đầu sủng, còn ta phải cố gắng lớn lên để Neville có thể dựa vào, về phần cậu, cứ dựa vào cha đỡ đầu là được rồi.”
“Hừ, mình cũng sẽ lớn lên!” Harry rì rầm.
“Định nghĩa lớn lên của cậu là gì?” Draco cười xấu xa sáp tới gần cậu hỏi: “Ta nói…. ta đã cho cậu xem quyển sách đó rồi, cậu tính toán sao đây?”
“Nha! Đừng nói!” Mặt Harry đỏ rực bịt kín lổ tai: “Mình không thích nghe chuyện này! Draco, cậu là đồ không biết xấu hổ!”
Draco bĩu môi: “Hừ, không có ý nghĩa! Có gì mà xấu hổ, Slytherin có rất nhiều người đã sớm làm qua cái kia, cậu cư nhiên còn dừng lại ở giai đoạn hôn nhẹ cùng sờ sờ, thật vô dụng!”
“Chính là mình còn chưa đủ 14 tuổi nha!” Harry tức giận hô to.
Draco nhìn từ đầu đến chân đánh giá một lượt, gật gật: “Kì thực có thể, cậu bây giờ nhìn không còn giống con nít nữa.”
Harry xấu hổ cấp bách đuổi Draco đi: “Ai nha, không cho cậu nói nữa, đi mau, đi mau!”
Malfoy thiếu gia cười xấu xa bị cậu đẩy ra khỏi cửa.
Chương 67: Em Không Sợ Đau
Sau khi đuổi Draco về, vệt đỏ trên gương mặt Harry rất lâu sau đó vẫn không rút đi.
Đứa nhỏ đáng thương rối rắm hồi lâu, nhịn không được tìm quyển sách đã bị mình dấu rất kín kia————《 Làm thế nào để nắm giữ trái tim người yêu》……..
Lật qua một tờ, vẻ mặt vật nhỏ liền đau khổ thở dài. Ai, không có biện pháp, cậu thấy quá khó khăn……
Severus vừa trở về liền thấy người yêu nhỏ đang ngồi trên sô pha, trên đùi là một quyển sách đang mở, mặt mày ủ dột thở dài. Y nhẹ nhàng đi qua lấy quyển sách đi, đột ngột ôm lấu cậu: “Xem cái gì? Có vấn đề gì sao? Bộ dáng ngươi giống như đang rất phiền não vậy.”
Vật nhỏ im lặng nhìn y một chốc, đột nhiên kêu lên sợ hãi: “Nha! Sev! Thầy trở về sao không lên tiếng? !”
“Bởi vì ngươi thoạt nhìn như đang có vấn đề rất quan trọng.” Severus ôm cậu ngồi xuống, tùy tay cầm lấy quyển sách, liếc mắt một cái liền thấy đoạn ‘Để nắm bắt trái tim người yêu, việc trao đổi cơ thể là không thể thiếu, nam nhân không thỏa mãn rất dễ dàng lạc lối….. nữ nhân cũng như vậy…. bạn có thể sử dụng một vài chiêu tình thú thích hợp…..’
Y nhịn không được mỉm cười: “Ngươi xem thứ lung tung gì đây? Lại là của Draco đưa à?”
Vật nhỏ không kịp ngăn cản y đã sớm xấu hổ không ngẩng đầu nổi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Em, em mới không xem, là Draco xem, em chỉ, chỉ tùy tiện lật một chút…..”
“Thật sao?” Severus tựa tiếu phi tiếu nói: “Không phải sợ không nắm được trái tim ta sao?”
“Em mới không sợ đâu!” Vật nhỏ mạnh miệng cường điều: “Một chút cũng không sợ!”
Severus cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại nghiêm túc nói: “Ừ, ngươi đương nhiên không cần sợ, bất quá ta lại có điểm sợ, hay là ta với ngươi trao đổi cơ thể một chút?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Harry đỏ rực, buồn bực đấm ngực y một chút: “Ai muốn trao đổi với thầy! Em, em mới không có không thỏa mãn gì đâu!
Đột nhiên cậu nghĩ tới gì đó, biến sắc: “Còn nói trao đổi cái gì! Thấy căn bản không có hứng thú với em!”
“Sao lại nói như vậy?” Severus kinh ngạc: “Sao ta lại không có hứng thú với ngươi?”
“Hừ, trong sách nói, nếu một người cùng ngủ với người mình yêu trên một cái giường suốt một thời gian dài mà không có ….. cái kia, nhất định là người đó không có hứng thú với người yêu của mình!” Harry hầm hừ nói: “Thầy nói xem! Vì cái gì chúng ta ngủ chung lâu như vậy mà thầy không có…… cái kia? !” Nói tới ‘cái kia’ vật nhỏ lại có chút xấu hổ, nhưng lập tức hùng hồn nói: “Không phải thầy chê em còn quá nhỏ đi?”
“A…….’cái kia’ là cái gì a?” Severus xấu xa chọc cậu: “Ngươi không nói rõ sao ta biết?”
Harry vừa thẹn lại vừa tức, bị y chọc như vậy, ủy khuất đến đôi mắt cũng đỏ ửng, chộp lấy quyển sách trong tay y, không nói gì vọt vào phòng ngủ, ‘ầm’ một tiếng đóng sập cửa lại.
Severus sửng sốt, người yêu nhỏ luôn nhu thuận ngoan ngoãn, nháo lớn như vậy quả thực chưa từng thấy qua, xem ra y thực sự đùa hơi quá đáng.
Bất quá sao vật nhỏ lại thấy mình không có hứng thú chứ? Rõ ràng mỗi lần giúp cậu giải quyết ‘vấn đề trưởng thành của con trai‘ mình đều nhẫn nhịn rất vất vả….. chẳng lẽ đã nhịn hơi quá?
Vật nhỏ này! Muốn tốt cho cậu lại còn không cảm kích!
Severus híp mắt, rút đũa phép mở cửa phòng ngủ, đi vào trong liền thấy người yêu nhỏ vất quyển sách kia trên đất, còn không hết giận giậm chân vài cái, thực sự rất buồn cười.
“Harry…….” Y nhịn cười gọi một tiếng.
Vật nhỏ phồng mỏ lên trừng mắc liếc y một cái, sau đó quay mặt đi, bộ dáng ‘em không thèm nói chuyện với thầy’.
Y đành phải đi qua ôm lấy cậu, cố định thân thể nhỏ bé đang cố gắng giãy dụa trong lòng mình, dùng âm thanh dịu dàng dỗ dành cậu: “Harry…….. đừng nóng giận, ta khi nào nói qua ta chê ngươi nhỏ? Ngươi bây giờ cũng đâu còn nhỏ nữa, sắp 14 tuổi rồi, âm thanh không phải cũng biến thành người lớn rồi sao? Ngươi xem bây giờ đứng lên cũng cao tới bả vai ta rồi, sao lại còn nhỏ chứ?”
“Kia, vậy thì vì cái gì……..” Vật nhỏ ủy khuất nhìn y.
“Ách……….” Mới nói cậu không nhỏ, bây giờ lại nói ‘bởi vì ngươi quá nhỏ nên ta mới nhẫn nhịn’ có phải có chút không đúng không? Severus nhất thời không nghĩ được từ nào khác.
“Không phản đối? Thầy chính là chê em nhỏ mà!” Nước mắt Harry cũng sắp trào ra.
Severus thực nhức đầu, rốt cuộc phải giải thích thế nào mới tốt? Người yêu nhỏ của y dường như đã bị quyển sách kia mê hoặc, cho dù y trấn an thế nào cũng không được.
“Ách……… ta sợ ngươi đau……” Cuối cùng y đành nói như vậy.
Harry ngây ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt xúc động ôm lấy cổ y cọ cọ, mềm nhũn nói lời áy náy: “Thực xin lỗi Sev……em không nên tức giận với thầy…… đều tại Draco bảo em xem quyển sách xấu xa kia, nó cứ nói cái gì mà bên ngoài, bên ngoài…… làm em sợ…..”
“Sợ cái gì!” Severus đen mặt: “Ngươi không tin ta?”
“Không phải~thầy đừng thức giận mà~là em nghĩ lung tung thôi~” Harry vội vàng làm nũng.
“Lần sau không được như vậy!” Severus nghiêm túc nói.
Harry ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ……. chính là……. thầy không khó chịu sao?” Cậu do dự nhìn thoáng qua Severus: “Chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, thầy, thầy chưa từng nghĩ tới sao?” Vật nhỏ lại ngượng ngùng.
“A? Vậy ngươi muốn sao?” Severus cười hỏi.
Vật nhỏ đỏ mặt cắn môi do dự một lát, dúi đầu vào gáy cổ y, nói nhỏ: “Em, em không sợ đau………”
Severus sửng sốt.
———–Ta là phân cách tuyến vô cùng đau khổ———–
Harry thở dốc một lát, ngẩng đầu lúng túng nói: “Còn, còn không có…… không giống như trong sách nói……..”
“Cái kia không vội.” Severus hôn lên tóc cậu: “Cái gì cũng chưa chuẩn bị, ngươi sẽ rất đau, ta luyến tiếc.”
“Nga………” Harry cái hiểu cái không lên tiếng, dúi đầu trước ngực hắn, ngủ say. Tới giờ cơm tối cậu vẫn chưa tỉnh lại. Severus đành phải gọi gia tinh đem bữa tối dọn vào phòng ngủ, y gọi cậu dậy ăn.
Lúc Harry tỉnh lại vẫn còn rất xấu hổ, mặt đỏ bừng chui vào trong chăn trốn, Severus mất rất nhiều công sức mới dỗ được cậu.
Qua chuyện này vật nhỏ cũng không còn gì bất an, vì thế hôm sau liền bắt đầu quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của bạn tốt. Cậu tránh Draco, kéo Neville tới phòng cần thiết, nói cho Neville nghe hết những lời cậu nói ngày đó.
“Cậu ta thực nói vậy sao?” Hốc mắt Neville đỏ ửng.
Harry gật đầu, khuyên cậu: “Neville, cậu xem Draco tốt với cậu như vậy, cậu nghĩ tới cậu ta một chút xem sao, không phải cậu ta đã nói sao, chuyện bà nội và cha mẹ Draco đều giao cho cậu ta giải quyết, cậu cái gì cũng không cần lo lắng thì còn sợ cái gì?”
Đôi ngươi Neville đỏ hồng, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, sau đó biểu tình trở nên kiên định: “Mình sẽ không để cậu ta một mình vất vả như vậy!”
“Cái này đúng!” Harry cao hứng chụp vai cậu: “Hai người cùng cố gắng mới tốt! Vậy cậu mau đi nói cho Draco biết đi!”
Biểu tình Neville lập tức uể oải, đáng thương hề hề nhìn Harry: “Chính là mình nên nói thế nào……..”
“Nói thẳng!” Harry tùy tiện trả lời.
“Không được!” Tiểu hoan ngốc Neville lập tức đỏ mặt: “Mình nhất định không nói nên lời…….”
Harry chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ai nha, cậu đúng là ngu ngốc! Cậu muốn Draco chờ bao lâu nữa! Cậu ta tốt với cậu như vậy!”
Neville rụt cổ: “Vậy, vậy cậu để mình suy nghĩ vài ngày đi……..”
“Được rồi!” Harry làm biểu tình đại nhân: “Ai, nói chuyện với người chưa yêu bao giờ thực phiền toái!” Nói cứ như cậu đã yêu rất nhiều lần ý.
Neville giận mà không dám nói gì trừng mắt liếc cậu một cái. Hừ, cậu cũng không phải chỉ mới yêu lần đầu sao!
Chương 68: [Phiên Ngoại] Tiểu Kịch Trường
Sau chuyện ở phòng đăng kí kết hôn ở Bộ Pháp Thuật Đức, Grindelwald liền dắt Dumbledore tới căn nhà bọn họ mới mua——một trang viên nhỏ, đương nhiên là ở Đức, bởi vì Dumbledore xấu hổ, không dám dắt Grindelwald về nhà mình ở Anh quốc, dù sao hắn cũng là lão nhân cô độc một mình, đứa em trai duy nhất cũng đã vài thập niên không thấy mặt……
Có một vị Bạch phù thủy vĩ đại trong sử sách ở cùng một chỗ với thủ lĩnh nhà mình, nhóm thánh đồ có vẻ vô cùng áp lực, mỗi lần bọn họ chạy tới báo cáo lại các hoạt động không phải trong sáng lắm đều nơm nớp lo sợ, sợ phu nhân thủ lĩnh không biết khi nào sẽ nhảy ra hét với thủ lĩnh là ‘Ta muốn quyết đầu với ngươi!’
Bất quá điều làm bọn họ áp lực hơn nữa chính là ——thủ lĩnh ngày càng buồn nôn không tưởng nổi!
Ngày nọ, Heinrich một trong ba thuộc hạ có quyền nhất dưới trướng Grindelwald——chính là vị đẹp trai bảo cấp dưới quăng một bùa lãng quên cho vị thư kí trong văn phòng Bộ Pháp Thuật Đức——mới bước vào hàng rào trang viên, tầm mắt vừa đảo một chút, đột nhiên thấy được một màn làm hắn không khỏi co rút khóe miệng.
Thủ lĩnh nhà bọn họ cùng phu nhân thủ lĩnh đang nằm trên ghế dài phơi nắng, phu nhân thủ lĩnh buồn ngủ, còn bàn tay của thủ lĩnh đang cấp tốc vói vào bên trong quần áo phu nhân thủ lĩnh.
Heinrich không thể hiểu được, cơ thể lão nhân của phu nhân thủ lĩnh có cái gì tốt mà sờ?
Heinrich được xưng là người kế nhiệm Grindelwald lập tức sửa sang lại dáng vẻ, gõ lên cánh cửa lớn màu trắng, trang trọng, lớn tiếng nói: “Thủ lĩnh, ta có chuyện cần báo cáo, xin mở cửa.”
Sau đó hắn thấy gương mặt già nua của phu nhân thủ lĩnh đỏ hồng, nhảy dựng lên, túm lấy cái gối dựa sau lưng chụp thẳng vào mặt thủ lĩnh, đồng thời còn rống giận: “Gellert Grindelwald! Ngươi là lão hỗn đản không biết tiết chế!”
Phu nhân thủ lĩnh đáng xong thì thở hồng hộc vọt vào phòng trong, theo Heinrich đánh giá thì đêm nay thủ lĩnh bọn họ chắc chắn sẽ ngủ ngoài phòng sách.
Chương 69: Thắng Lợi Rực Rỡ
Tới khoảng tháng 5, tháng 6, thời tiết ngày càng nóng bức.
Không biết Neville rốt cuộc đã nói gì với Draco, tóm lại chờ tới một ngày nào đó Harry phát hiện hai người bạn của mình đã có điểm không thích hợp, bọn họ đã ở cùng nhau một đoạn thời gian.
“Cái gì? !” Harry kinh hãi: “Sao hai người không nói cho mình biết? !”
Draco khinh bỉ liếc mắt: “Là cậu trì độn, đừng có trách chúng ta, lúc trước cậu với cha đỡ đầu cùng một chỗ không phải cũng dấu chúng ta rất lâu sao?”
Harry uể oải ngắt véo Neville một lúc mới hết giận.
Bởi vì tiến vào cuộc thi cuối kì nên phần lớn mọi người trong trường đều vội vã, không nói tới năm cấp 5 và năm cấp 7 đang đối mặt với kì thi Pháp thuật, ngay cả bọn Harry cũng bận tới sứt đầu mẻ trán, cả ngày đều chạy tới thư viện trường, hơn nữa Severus cũng đang chuẩn bị bài thi v…v…… qua hai tháng, hai người cũng không chú ý tới việc ‘trao đổi cơ thể’……… bất quá Harry đã an tâm, dù sao cậu biết Sev của cậu không chê cậu nhỏ là đủ rồi.
Bởi vì Dumbledore làm tốt cộng tác trấn an tư tưởng Fudge, để hắn tạm thời không nhằm vào mình, cơn bão tin tức ‘Chuyện xưa của Dumbledore và Chúa tể Hắc ám đời trước’ dự đoán được tung trên 《Nhật Báo Tiên Tri 》 cũng không xuất hiện, nhóm Tử Thần Thực Tử vẫn như cũ không có động tác gì lớn, bất quá theo tình báo của hội phượng hoàng, hai ba tháng này hẻm Knockturn buôn bán rất rầm rộ các mặt hàng chuẩn bị chiến đấu, rất nhiều vật phẩm bị thu mua với số lượng lớn, tỉ như thuốc bổ máu, thuốc hồi phục sinh lực, thuốc giải độc v….v…. Hơn nữa bộ tộc người khổng lồ ở phía tây nam Anh quốc cũng xảy ra biến động, một bộ phận lớn người khổng lồ đã thoát ly bộ tộc không biết đã đi đâu, cũng có tin tức lang nhân xuất hiện ở hẻm Knockturn ngày càng nhiều, người không biết nội tình có thể không biết tình hình này đại biểu cái gì, bất quá Dumbledore không cần nghĩ cũng biết tất cả chuyện này đều là bút tích của Tử Thần Thực Tử.
Chiến tranh dường như sắp bùng nổ. Hội Phượng Hoàng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
“Ta cảm thấy bọn họ rất có thể vẫn giở trò quỷ trong cúp Quidditch thế giới vào mùa hè năm nay.” Lockhart phu nhân nói: “Đầu tiên là muốn một lần nữa lộ diện trong một sự kiện lớn, sau đó thừa dịp Giới Phù Thủy đang hoảng loạn đục nước béo cò v….v….. thậm chí ngay cả Azkaban cũng đã mất kiểm soát, Giám Ngục đều bị thả ra thấy người liền hôn.
Severus phun khí: “Không ngừng lại ở đó, bọn họ nhất định sẽ tàn sát phù thủy hỗn huyết và phù thủy xuất thân Muggle, cho dù Chiếc cúp lí trí hơn chủ hồn thế nào đi nữa thì hắn vẫn chính là Chúa tể Hắc ám.
“Vì thế chúng ta phải ra tay đánh phủ đầu trước.” Dumbledore nghiêm túc nói: “Nơi ẩn thân của bọn chúng đã có manh mối, chúng ta căn cứ theo các cuộc giao dịch từ hẻm Knockturn đã tiếp cận được một chút, hiện tại đang tiếp tục điều tra nguồn gốc, rất nhanh sẽ có kết quả.”
Lockhart phu nhân kích động vỗ bàn: “Tốt quá! Mấy thứ ta chuẩn bị rốt cuộc cũng sắp có dịp sử dụng!”
“Ngươi….. không phải thật sự chạy tới Russia mua đầu đạn hạt nhân đi?” Dumbledore chân chờ hỏi.
Nàng liếc trắng mắt: “Ta đâu có ngốc! Đạn hạt nhân phải có thiết bị điện tử phóng ra, đồ điện tử không nhạy lắm trong Giới Phù Thủy! Lần trước ta tức quá mới nói vậy, thầy cũng tin là thật à?”
Cũng do ngươi nói…….Dumbledore ai oán.
“Đầu đạn hạt nhân không thể dùng thì dùng súng ống bình thường không được sao?” Lockhart phu nhân vô cùng đắc ý: “Ta đã bảo nhóm lính đánh thuê lần trước ta thuê đào mồ mả hắn lên chuẩn bị một nhóm hỗ trợ, chúng ta sẽ huấn luyện võ trang cho các thành viên Hội Phượng Hoàng một chút, hai tay nắm rõ pháp thuật cùng khoa học kĩ thuật thì thế nào cũng cứng.”
Dumbledore sờ sờ mũi: “Sao ta cảm thấy lời của ngươi có chút kì quái……”
Lockhart phu nhân ho khan một chút: “Đừng để ý tới chuyện đó, thầy nói xem còn phải để ý tình huống nào nữa?”
“Đũa phép Cơm Nguội.” Severus vẫn đang im lặng lắng nghe chợt nói: “Hắn nhất định sẽ tìm đũa phép Cơm Nguội, chủ hồn đã sớm bị chúng ta giết chết, đũa phép có chiếc lông phượng kia cũng bị hủy, hắn nhất định muốn một cây đũa phép cực mạnh.”
Dumbledore bừng tỉnh: “Khó trách hôm qua ta nghe có người báo cáo với Gellert gần đây có vài phù thủy Anh quốc nhập cảnh trái phép tới Đức, còn chạy tới phụ cận Nurmengard, chờ một chút ta hỏi thử.”
Cụ đứng dậy đi tới lò sưởi nhóm chút lửa, sau đó ném vào đó một chút bột floo kết nối tới lò sưởi âm tường trong trang viên nhỏ của mình, gọi tên Grindelwald.
Ngọn lửa hóa thành màu xanh biếc, đầu Grindelwald xuất hiện trong lò sưởi: “A? Thân ái, sao hôm nay em lại có tâm tình tìm ta trong giờ làm việc thế này? Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói với em.”
“Hôm qua lúc Heinrich tới có phải nói chuyện với ngươi về số phù thủy Anh quốc nhập cư trái phép đã chạy tới Nurmengard không?” Dumbledore không thèm nói lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề: “Ta có nghe láng máng một chút, các ngươi xử đám phù thủy Anh quốc đó thế nào rồi?”
Grindelwald mỉm cười: “Ta cũng đang định nói chuyện này, trong số 3 người đó có một là Tử Thần Thực Tử, Heinrich đã phái người thẩm tra, dùng chân dược và nhiếp hồn, thu được tin tức bọn họ tới để tìm đũa phép Cơm Nguội, theo lời Ollivander biết được có thể đũa phép Cơm Nguội đang nằm trong tay ta, bọn họ còn tưởng ta vẫn bị giam ở Nurmengard, cư nhiên hối lộ đám canh ngục để trộm vào trong, ha ha ha, Voldemort ngu xuẩn, đám binh lính xuất trận cũng không có chút đầu óc, trên dưới Nurmengard đều là người của ta, vì thế liền lọt vào tay ta!”
Hắn đắc ý một trận lại tiếp tục xum xoe: “Hang ổ bọn nó ta cũng đã hỏi ra cho em, gần đây không phải em đang buồn bực chuyện này sao? Chờ chút ta tìm phần lời khai của bọn nó, lập tức đem qua cho em.” Sau đó ngọn lửa hơi lay động một chút rồi khôi phục màu sắc bình thường.
Dumbledore quay lại bàn làm việc liền thấy bộ mặt mê trai của Lockhart phu nhân: “Ai, ma vương chính là ma vương, già rồi vẫn còn suất như vậy!”
“Matilda, lời này không thể để Gilderoy nghe được nga.” Dumbledore bất đắc dĩ “Hơn nữa, ngươi thấy một cái đầu trong ngọn lửa đẹp trai được sao?”
Lockhart phu nhân cười xấu xa: “Ai nha, thầy yên tâm đi, ta không có hứng thú với hắn, không cần hạ thấp hắn như vậy.”
Dumbledore mặc kệ nàng.
Không bao lâu sau lão ma vương ‘già mà vẫn còn suất’ bước ra khỏi lò sưởi. Người phụ nữ lập tức bước nhanh tới nghênh đón: “Ma Vương đại nhân! Xin chào, xin chào, có thể bắt tay một cái không?”
Grindelwald mỉm cười bắt tay với nàng: “Lockhart phu nhân phải không? Xin chào, cám ơn cô đã luôn chăm sóc Albus nhà ta.”
“Ai du~ nên làm, nên làm mà!” Lockhart phu nhân đạt được khao khát bắt tay với hắn vô cùng sung sướng nói: “Ta còn chưa chúc mừng hai người rốt cuộc cũng kết hôn!”
“Ha ha, đừng khách sáo!” Lão ma vương phấn chấn bước tới bên cạnh Dumbledore, khom lưng hôn ‘bẹp’ một cái lên trán người ta, đưa thứ trong tay ra: “Đây, lời khai của ba tên đó đều ở trong này.”
“Ngươi cút!” Gương mặt già nua của Dumbledore đỏ lên, đoạt lấy thứ trong tay hắn vội vàng đuổi người: “Đi làm chuyện của ngươi đi!”
Severus làm như không thấy quay đầu đi.
Ma vương da mặt dày chen vào chiếc ghế dựa lớn của Albus nhà mình: “Không vội, hôm nay rãnh, ta làm tham mưu cho các ngươi.”
Lockhart phu nhân trắng trợn bật ngón tay cái với hắn.
Đám người tỉ mỉ xem qua bản kê khai, nhớ kĩ vị trí ẩn thân của nhóm Tử Thần Thực Tử và Chiếc cúp xong, lập tức thảo luận đối sách.
“Được rồi, chiếu theo lời Gellert, trước tiên phái vài con gia tinh nhà chúng ta tới quan sát, Matilda nắm bắt thời gian chuẩn bị vũ khí, Severus chuẩn bị độc dược, học kì này chấm dứt chúng ta sẽ hành động.” Thảo luận xong Dumbledore quyết đoán gõ nhịp.
“Ai du~nhà các ngươi nga~” Lockhart phu nhân dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn cụ.
Dumbledore sáng suốt ngó lơ nàng.
Kế hoạch đã quyết định, mọi người liền tan họp.
Trái tim treo lơ lửng của Severus cuối cùng cũng thả xuống, rốt cuộc cũng thấy được một chút hi vọng của thắng lợi, y khoái trá quay về hầm, thấy người yêu nhỏ của mình đang mỉm cười thật ngọt ngào, nhịn không được cũng mỉm cười.
Sev, có vẻ tâm tình rất tốt nga?” Harry theo thói quen thấy y vừa ngồi xuống bên cạnh đã ôm lấy tay y hỏi.
Severus cười gật gật đầu: “Ừ, bởi vì vừa vào cửa đã thấy ngươi cười với ta a.”
Vật đỏ nhỏ mặt hắc hắc cười ngây ngô: “Phải không……..”
“Đúng rồi, vừa nãy có một con gia tinh nhà Malfoy đưa thư tới, nói Lucius thúc thúc gửi thư từ nước ngoài về cho thầy!” Cậu đứng lên chạy tới bàn học lấy một phong thơ lại cho Severus.
Thư vẫn còn chưa xé ra, Severus vừa mở ra, gương mặt lập tức vui sướng.
Loại bỏ mớ từ ngữ hoa mĩ trau chuốt của Lucius, thì nội dung trong phong thơ là: thuốc tinh lọc thật sự có thể trừ bỏ Dấu hiệu Hác ám!
“Harry! Ngươi xem!” Severus kích động đưa thư cho người yêu nhỏ của mình.
Harry vừa xem xong thư thì nước mắt cũng ào ạt trào ra. Vật nhỏ vừa khóc vừa cười lao vào lòng y, kích động gọi tên người yêu: “Sev! Sev………..” Cậu biết người yêu của mình trước kia từng là Tử Thần Thực Tử, Sirius đã nói cho cậu biết, những năm đó có rất ít Slytherin không bị sức mạnh của Voldemort hấp dẫn, nhưng Sirius cũng nói: ‘Tuy rằng chú vẫn cho rằng Snape là một tên khốn khiếp, nhưng không thể không nói y đã thức tỉnh rất sớm, sau khi mẹ con xảy ra chuyện y đã gia nhập về phía chúng ta, hơn nữa còn làm rất nhiều chuyện vì con, Harry, cha đỡ đầu tuy rằng hi vọng con bỏ quách tên đó đi, nhưng nếu bởi vì lí do y từng là Tử Thần Thực Tử thì con sai rồi.’
Harry chưa bao giờ có oán hận vì Severus từng là Tử Thần Thực Tử, lúc lần đầu tiên vật nhỏ thấy Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay y, phản ứng đầu tiên là đau lòng cùng lo lắng, ngày đó cậu còn khóc rống lên làm Severus sợ tới mức phải dỗ dành cậu hơn nửa ngày.
“Sev……. thầy không cần bị hắn khống chế nữa……..” Vật nhỏ mỉm cười, đôi mắt vẫn còn ướt lệ nhìn người yêu lớn tuổi: “Thầy không biết em vẫn luôn lo lắng……..
Severus ôm cậu ôn nhu nói: “Đừng lo lắng, chúng ta lập tức giải quyết nó, được không?”
“Dạ!” Harry không ngừng gật đầu, qua quít lau mặt một phen liền kéo y về phía phòng độc dược.
Chương 70: Bắt Đầu Tiến Công
Thuốc tinh lọc thực sự có hiệu quả, có thể nói là hiệu quả cấp tốc, vài phút sau khi Severus uống một lọ, Dấu hiệu Hắc ám đã nhạt đi, căn cứ theo thư của Lucius, mỗi ngày uống một lọ, kiên trì ba ngày có thể tiêu trừ hoàn toàn.
Harry vô cùng cao hứng, cả ngày đều chạy tới nhìn cánh tay trái của người yêu lớn tuổi, sau đó lại mỉm cười ngây ngô, Severus thấy chua xót lại hạnh phúc.
Cuộc thi qua đi, kì nghỉ hè của Hogwarts lại bắt đầu, Harry như thường lệ trở về căn nhà số 4 đường Privet Drive trụ 2 tuần. Trong lúc này, Lockhart phu nhân phát huy hết tác dụng của mình, nàng mời đám lính đánh thuê tới huấn luyện cho các thành viên chủ lực của Hội Phượng Hoàng, thu được hiệu quả không tồi, ít ra thì mọi người đều biết sử dụng súng, tuy rằng bọn họ vẫn chưa quen thuộc với loại ‘đũa phép kim loại của Muggle’, nhưng vẫn mang theo một cây để phòng ngừa rủi ro. Bất quá chủ yếu không phải súng, Lockhart phu nhân cho rằng trong một thời gian ngắn huấn luyện mọi người thành tay súng thiện xạ là chuyện không thể, vì thế nàng chuẩn bị một vài thứ vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, tỉ như lựu đạn v….v…… dù sao thì mấy thứ này cũng có thể tính là sát thương quy mô lớn…….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian